Saturday, May 5, 2018

Ở ĐỜI, SƯỚNG HAY KHỔ ĐỀU BỞI CÁI TÂM, GIÀU HAY NGHÈO LÀ DO BIẾT ĐỦ

Sống ở đời, sướng hay khổ là bởi cái tâm, giàu hay nghèo là do biết đủ. Vậy nên, đừng đổ lỗi cho người khác, cũng đừng đổ thừa cho số phận. Việc bạn sống sung sướng, hạnh phúc hay khổ đau đều do bản thân bạn chọn lựa.



Cảnh tùy tâm chuyển: Sướng hay khổ là do tự mình quyết định

Cuộc đời là của bản thân mình, sống như thế nào xét cho cùng là do tự mình định đoạt. Không ai ngăn cản bạn thoải mái, cũng không ai ngăn cản bạn tự tại, càng không có ai hạn chế được niềm hạnh phúc của bạn.

Phật gia có một câu nói rất hay, chính là “không hướng ngoại mà cầu” hay “ngoài tâm không có pháp”. Cho nên, vui vẻ là ở tâm, tự tại là ở tâm, tự do là ở tâm, hạnh phúc cũng là ở tâm.

Trong cuộc sống, có thể có những lúc chúng ta ở vào tình huống “thân bất do kỷ”, phải làm những việc mà trong lòng không mong muốn. Nhưng ai có thể hạn chế được nội tâm của bạn đây? Trong lòng bạn như thế nào chỉ có thể là do chính bạn định đoạt.

Một số người có thể sống vui vẻ trong hoàn cảnh nào đó, nhưng một số khác lại không làm được. Vậy mới nói, tâm an thì mọi thứ đều sẽ an, dù ở trong tình cảnh không thuận lợi nhưng vẫn có thể vui vẻ thoải mái, không cần phải cố gắng tìm kiếm con đường khác.

Một số người vĩnh viễn không biết thỏa mãn, cứ mãi chạy theo những truy cầu, tranh đấu ngược xuôi, cuối cùng, mục tiêu của họ càng ngày càng rời xa. Loại người này, có thể đạt được thành công rất lớn, nhưng niềm vui lại chẳng có được bao nhiêu.

Hết thảy buồn vui đều do chính mình quyết định, nó không phụ thuộc vào hoàn cảnh khách quan. Ví như, một phụ nữ không ham thích châu báu ngọc ngà, thì dù bảo vật chất thành núi ở ngay trước mặt, cũng không thể khiến cho họ động tâm.

Một thư sinh nghèo, thà ôm vạn quyển sách, cũng không đồng ý trao đổi với trăm vạn kim cương. Người thỏa mãn với cuộc sống thanh đạm nơi thôn dã sẽ không hâm mộ bất cứ thứ gì như học giả, vinh danh, hoặc quan to lộc hậu.

Cuộc sống càng bình thản thì nội tâm sẽ càng xán lạn. Đâu cần phải phô trương, nội tâm an bình mới là an bình thực sự. Hạnh phúc chính là sự bình an của thân thể và sự yên tĩnh của tâm hồn. Sự an khang, khỏe đẹp của thân thể chính là niềm hạnh phúc trong thế tục. Sự thanh thản, an hòa trong tâm hồn chính là chốn tịnh độ cực lạc.

Lớn và nhỏ: Bạn có hiểu chính mình?

Một người bạn từng kể với tôi về chuyện anh ta đi thăm người thân là một bà cô. Bà cô này cả đời chưa từng mang vừa chân một đôi giày nào, mà thường mang những đôi giày lớn hơn cỡ chân.

Khi người khác hỏi bà vì sao lại như thế, bà liền nói: “Giày cỡ lớn hay nhỏ đều cùng giá tiền, vậy tại sao lại không mua cỡ lớn hơn chứ?”.

Mỗi lần tôi kể lại chuyện này, rất nhiều người lại ôm bụng cười lăn lộn. Thế nhưng, trong cuộc sống, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều những “bà cô” như vậy. Ví như, có người không phải nhà văn, lại viết ra những tác phẩm dày cộp, đắng chát; có người không phải họa sĩ, lại hết lần này tới lần khác vẽ ra những bức họa siêu cấp, khổng lồ...

Rất nhiều người không ngừng truy cầu những điều to lớn, kỳ thật chỉ là do tham dục thúc đẩy, giống như mua đôi giày lớn, mà quên mất cỡ chân của chính mình. Bất luận là mua giày gì, vừa chân là quan trọng nhất, bất luận theo đuổi cái gì, có chừng có mực chính là thông minh nhất.

Tuệ Tâm
Read more »

Friday, May 4, 2018

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THƯƠNG VỢ THẬT LÒNG CHẮC CHẮN 100% SẼ LÀM NHỮNG ĐIỀU NÀY

Đừng cứ nghĩ đàn ông càng kiếm được nhiều tiền mang về là yêu vợ thật lòng. Đừng nghĩ đàn ông giỏi giang, chu toàn cho gia đình là người chân thành trong tình yêu. Nếu thương vợ thật lòng, đàn ông sẽ không ngại làm những điều sau đây.



Bạn không biết chồng thương mình đến mức độ nào? Anh ấy có một lòng một dạ đối với vợ con không? Chỉ cần quan sát những điều nhỏ nhặt, đơn giản này, bạn sẽ phát hiện ra ngay. Chị em nên nhớ, đừng nhìn vào cách kiếm tiền để phán xét một người chồng tốt, mà hãy nhìn cách đối nhân xử thế của anh ấy. Nếu thương bạn thật lòng, anh ấy sẽ không tiếc làm những điều này.

Anh ấy quan tâm đến các mối quan hệ xung quanh bạn

Đàn ông vốn rất ích kỷ. Một khi đã kết hôn, họ luôn muốn vợ mình bỏ hết những mối quan hệ không cần thiết. Họ cần người vợ một lòng một dạ vì chồng con, ngoài chồng ra đừng quan tâm đến ai cả. Nhưng điều này vô tình làm cho cuộc hôn nhân của nhiều người trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Nếu chồng của bạn thường hay quan tâm về gia đình cũng như bạn bè của bạn, thì hãy mừng vì anh ấy thật sự tôn trọng bạn.

Anh ấy thường bảo bạn dành thời gian đi chơi với bạn bè và chăm sóc cha mẹ ruột. Thậm chí, anh ấy còn thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ vợ, đây đích thị là người chồng tốt. Anh ấy luôn thay bạn quan tâm đến những mối quan hệ xung quanh, giúp gánh vác một phần trách nhiệm phụng dưỡng ba mẹ. Xin chúc mừng, bạn đã tìm được người đàn ông lý tưởng.

Anh ấy luôn tự hào về bạn

Anh ấy luôn xem bạn là niềm tự hào của mình, luôn trân trọng công việc và cảm xúc của bạn. Đây đích thị là người chồng tuyệt vời. Bởi hiếm có người đàn ông nào công nhận sự thành công của vợ. Họ không chấp nhận được năng lực của vợ lại giỏi hơn mình. Nếu người đàn ông của bạn luôn động viên bạn thực hiện ước mơ và không ngại mang thành công của bạn khoe với người khác, hãy tôn trọng và yêu thương anh ấy thật nhiều. Những hành động đó cho thấy anh ấy yêu thương bạn thật lòng.

Anh ấy tôn trọng và chấp nhận ý kiến của bạn

Trong tình yêu và hôn nhân, điều quan trọng nhất là trưng cầu ý kiến của nhau. Anh ấy luôn hỏi ý kiến của bạn mỗi khi gặp khó khăn. Điều này thể hiện anh ấy thật sự yêu bạn một cách chân thành. Đàn ông vốn có lòng tự trọng rất cao, họ không muốn nghe ý kiến của bất cứ ai, luôn muốn tự mình quyết định mọi thứ. Nhưng một khi đã lắng nghe ý kiến của bạn, chứng tỏ anh ấy luôn một lòng một dạ vì bạn.

Luôn xem bạn là ưu tiên hàng đầu

Trong tâm trí của anh ấy, bạn lúc nào cũng chiếm vị trí quan trọng nhất. Đi đâu, làm gì anh ấy cũng nhớ về bạn đầu tiên. Hầu như bạn đã chiếm hết tâm trí và quỹ thời gian của anh ấy. Khi suy tính điều gì, anh ấy cũng nghĩ đến bạn đầu tiên. Anh ấy nghĩ xem bạn có thích điều anh ấy làm hay không, bạn có muốn anh ấy hành động như vậy hay không? Nếu là những điều bạn không thích, anh ấy sẽ không bao giờ làm. Đây là dấu hiệu chứng tỏ chàng đã "nghiện" bạn mất rồi.

Anh ấy luôn nhượng bộ khi tranh cãi

Trong những lần cãi nhau, anh ấy luôn nhận phần sai về mình để bạn không tổn thương. Anh ấy luôn nghĩ đến cảm xúc của bạn để điều chỉnh hành động của mình. Đây cũng có thể nói là sự hy sinh, anh ấy luôn muốn bảo vệ, không để bạn phải chịu thiệt thòi và tổn thương. Vì vậy, khi xảy ra mâu thuẫn, anh ấy luôn biết cách dàn xếp một cách êm đẹp, không to tiếng hay dùng những từ ngữ không hay để phỉ báng bạn. Đó là dấu hiệu anh ấy yêu thương bạn rất chân thành, không có gì có thể sánh bằng.

(ST)
Read more »

Saturday, April 23, 2016

THÀ CÔ ĐƠN CẢ ĐỜI CHỨ ĐỪNG GIÀNH GIẬT HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI KHÁC

Hạnh phúc xuất phát từ sự đồng cảm trong hai tâm hồn, từ sự rung động của trái tim, từ sự bao dung, chia sẻ và cảm thông từ lý trí chứ không phải có được nhờ sự tranh cướp, giành giật



Hạnh phúc của bạn luôn là quan trọng nhất đối với bạn. Nó quan trọng tới mức nhiều khi bạn còn chẳng buồn quan tâm tới suy nghĩ của người khác về bạn mà chỉ quan tâm tới hạnh phúc của riêng mình. Nhưng hãy nhớ nhé, bạn đừng vì kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình mà đang tâm phá bỏ hạnh phúc của người khác nhé.

Bởi thứ hạnh phúc được xây dựng trên nỗi đau của người khác sẽ chẳng bao giờ được đón nhận và được bền vững. Hạnh phúc thật sự phải xuất phát từ sự đồng cảm trong hai tâm hồn, từ sự rung động của trái tim, từ sự bao dung, chia sẻ và cảm thông từ lý trí chứ không phải có được nhờ sự tranh cướp, giành giật.

Có thể bạn nghĩ rằng tôi đang suy nghĩ quá nhiều bởi có đầy rẫy những thứ hạnh phúc xây dựng trên đau khổ của người khác vẫn cứ bền vững đấy thôi. Nhưng liệu trong số những sự giành giật, tranh cướp kia, có bao nhiêu người đang hài lòng với hạnh phúc mà mình dùng thủ đoạn có được. Và kể cả khi kẻ cướp đoạt có hài lòng với cuộc sống của mình thì ở một góc độ nào đấy, họ vẫn là kẻ thua cuộc, vẫn chỉ kẻ đi cướp của người khác, bị xã hội lên án.

Và tôi luôn tin vào nhân quả báo ứng, rằng nếu hôm nay bạn cướp đi hạnh phúc của người khác thì không có nghĩa là một ngày nào đó, không có kẻ khác tới cướp đi hạnh phúc trên tay bạn. Bởi cuộc sống này vốn dĩ rất sòng phẳng, có vay thì có trả. Những kẻ cướp đoạt luôn phải nhận lại cho mình một sự trả giá nào đó.

Có thể bạn đang thỏa mãn với những gì mình có nhưng tới một thời điểm nào đấy, bạn sẽ nhận ra rằng tất cả chỉ là sự hào nhoáng đang âu yếm cái tôi tự mãn của bạn mà thôi. Chỉ có những kẻ ích kỷ mới thích đi tranh cướp những cái không thuộc về mình, mà những kẻ đó, cả đời sao biết được thế nào là tình yêu đích thực.

Cô bạn thân của tôi đã từng nói với tôi rằng cô ấy chấp nhận cô đơn cả đời nếu không tìm được tình yêu đích thực chứ nhất định không bao giờ đi giành giật hạnh phúc của người khác. Tôi đánh giá cao sự bản lĩnh và lòng tự trọng của cô ấy. Con gái hiện đại, với suy nghĩ tích cực, mạnh mẽ cần phải như thế. Hãy từ bỏ đi cái suy nghĩ “cái gì không thuộc về mình thì phải dùng mọi cách biến nó thành của mình”.

Có những thứ sinh ra là để dành riêng cho bạn, nhưng có những thứ sinh ra chỉ để bạn ngắm nhìn, chiêm ngưỡng chứ không thể là của bạn. Mà nếu đã không dành cho mình thì đừng cố công níu kéo, giành giật vì sớm muộn một ngày nào đó, nó cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời bạn mà thôi.

Cô bạn tôi nói đúng, kể cả khi bạn có thật lòng thì cũng đừng giành giật hạnh phúc bởi khi đó, bạn đang tự giẫm chân lên tư cách và lòng tự trọng của mình. Chẳng phải có rất nhiều tấm gương sau khi có được hạnh phúc từ sự tranh cướp thì lại tự chôn vùi bản thân vào nỗi ăn năn, day dứt, hối hận đó sao. Vậy nên đừng vì sợ cô đơn, sợ sự trống vắng mà chấp nhận lấp đầy khoảng trống của mình bằng chính khoảng trống của một người khác để rồi nhận lấy cái giá đắt cho sau này.

Lương tâm sinh ra là để yêu thương chứ đâu phải để giằng xé. Thà rằng cô đơn để lương tâm mình trong sạch, cõi lõng được thanh thản còn hơn vì một phút bồng bột, hiếu thắng mà phải ôm hận cả đời.

(ST)
Read more »

NGƯỜI LỚN VÀ HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI SỰ CÔ ĐƠN

Bởi vì càng lớn, thời gian đi vào giấc ngủ càng kéo dài, có những lúc trắng đêm chẳng thể tự ru mình vào giấc ngủ, nhìn list bạn bè online sáng trưng trên facebook mới chợt thở dài. Có những người cũng cô đơn như thế thôi...



Nếu như cô đơn là một điều gì đáng sợ lắm mà bất cứ ai đều trốn chạy hoặc tìm cách khước từ, vậy thì con người ta làm cách nào để đối diện với sự thật rằng, càng lớn lên, càng trưởng thành, khoảng cách với cô đơn càng thu hẹp dần?

“Tại sao chúng ta lại cô đơn? Chúng ta không cô đơn!”, có chăng rất nhiều người vẫn hoài nghi và phủ nhận một mực như vậy. Nhưng bất giác một lúc nào đó chợt nhận ra, kỳ thực là chúng ta đang cô đơn quá đỗi.

Đó là thi thoảng khi chúng ta kéo trượt dọc danh bạ điện thoại, nhưng kéo đi kéo lại mấy lần chẳng tìm được một cái tên để nhấn gọi, hoặc đơn giản là gửi đi một tin nhắn tâm sự vu vơ cho đỡ buồn. Những cái hẹn muốn đi đâu đó có sẵn trong đầu nhưng chẳng thể tìm đối tượng. Bỗng thấy đất trời dài rộng, còn trái tim thì trống vắng vô cùng.

Cô đơn chính là khi bạn bè bắt đầu tản mác đi khắp nơi, những đứa ngày trước có thể nằm cạnh nhau tâm sự từ sáng đến tối, hay thậm chí là thức trắng đêm chỉ để bàn luận vài ba chuyện thị phi, bỗng dưng trở nên khó khăn khi tâm sự đôi điều phiền nhiễu trong cuộc sống. Khi cuộc sống ngày trưởng thành mạnh ai nấy rẽ hướng, mối bận tâm chung xưa cũ đã chẳng còn chỗ đứng trong tim tất cả mọi người.

Chúng ta vẫn tìm kiếm những hoài niệm xưa, như là một liều thuốc tạm thời mỗi khi cô đơn tìm đến. Để nhớ về quá khứ một cách đăm đăm toàn cảm giác luyến tiếc hay bất an.

Bởi vì sao cô đơn? Bởi vì càng lớn, thời gian đi vào giấc ngủ càng kéo dài, có những lúc trắng đêm chẳng thể tự ru mình vào giấc ngủ, nhìn list bạn bè online sáng trưng trên Facebook mới chợt thở dài. Có những người cũng cô đơn như thế thôi...

Thế rồi có lúc chán nản với yêu thương, chán nản cả những cuộc tụ tập bạn bè quậy phá tưng bừng. Những tháng ngày mà chỉ đi đi về về một vài quãng đường nhất định, bắt đầu nhận ra số lần thở dài cứ thế mà nhiều lên.

Càng lớn, số lần cảm thấy thật sự vui bắt đầu ít dần, thấy bỗng dưng thích hoài cổ, hoặc đơn cử hay nghĩ về những điều nhỏ nhặt nhưng khiến tâm trạng bình yên.

Càng lớn, số lần làm mọi thứ một cách bột phát hoặc những quyết định theo những gì mình thích bắt đầu ít dần rồi trở nên không còn nữa. Chính vì phải lựa chọn sau quá nhiều lần cân nhắc, chính vì lựa chọn trong áp lực, nên mới dễ cô đơn.

Càng lớn, chúng ta không thể chỉ sống riêng cho bản ngã thật của mình, mà luôn phải sống vì những tham vọng khác nữa, hoặc là đi theo những phương cách đấu tranh sinh tồn theo hiện thực khốc liệt, hoặc là buộc phải giả dối để rồi đeo lên biết bao nhiêu lớp mặt nạ. Bạn bè từ đó chẳng ai có thể sẻ chia, cũng không làm cách nào trước một ai đó gỡ toàn bộ những lớp vỏ ngụy trang để cho họ thấy bản thân mình đang cô đơn nhường nào.

Càng lớn, càng nhiều vết thương, càng biết cách làm bản thân tê liệt với nỗi đau mà không cần ai giúp đỡ.

Càng lớn, càng làm quen với việc đơn phương chống chọi với mọi thứ, càng học được cách chỉ tin vào bản thân mình chứ không thể hoàn toàn trao niềm tin ấy cho một ai khác.

Càng lớn, thế giới quan càng mở rộng, các mối quan hệ nhiều lên chi chít, nhưng tâm hồn thì khép lại nhỏ xíu, chúng ta trở nên tàn nhẫn với chính mình và những người xung quanh hơn, và chúng ta lại càng cô đơn.

Người lớn, muốn lớn lên mà tâm hồn không một vết xước, muốn trái tim không bị bám bụi và tổn thương, sao mà khó quá? Chỉ đến khi nào thoảng thốt nhận ra, hành trình đơn độc cùng với quá trình trưởng thành vốn dĩ là một con đường, mới thấu hiểu hết được mọi nỗi cô đơn từ đâu mà tới.

Để rồi khi đó, cô đơn đã tồn tại trong ta từ rất lâu rất lâu rồi...

(ST)
Read more »

HẠNH PHÚC LÀ CÓ NGƯỜI CÙNG NẮM TAY MỖI NGÀY VÀ SỐNG...

Đó là định nghĩa hạnh phúc của tôi, hạnh phúc khi ở bên người tôi yêu thương sống cuộc đời bình thường trong quãng đời còn lại...Nghe cứ bình dị làm sao nhưng có khi nó chỉ là mơ ước, đến giờ tôi vẫn độc bước... vẫn cô đơn... vẫn một mình.. mong chờ cuộc sống có người đến bên tôi...



Có bao giờ bạn tự hỏi đâu là hạnh phúc chưa?

- Trong cuộc sống này có muôn ngàn định nghĩa hạnh phúc, nhưng có phải suy cho cùng đó cũng chỉ là thứ bạn mong muốn làm được hay đơn giản là thứ khiến bạn mỉm cười.

Khái niệm quá xa vời cho 2 từ hạnh phúc... Vậy thì xích lại gần hơn... Sao gọi là "Cuộc sống hạnh phúc"?

- Có tình yêu? Có tiền? Có danh phận hay vô vàn những thứ mà bạn cũng như tôi sẽ nghĩ đến khi được hỏi về "cuộc sống hạnh phúc".

Với tôi, cuộc sống hạnh phúc là khi ở một cột mốc nào đó của cuộc đời, không còn quá trẻ cũng chưa đủ già... Tôi sẽ từ bỏ cuộc sống hiện tại, chấp nhận từ bỏ gia đình, bỏ công việc cơm áo gạo tiền hằng ngày ở nơi đất chật người đông này... Để đi đến nơi vùng quê nào đó, ở đó có trồng trọt, có chăn nuôi, sống một cuộc đời bình thường... Không phải là một người thành thị da trắng dáng cao chân tay chẳng dính hạt bùn... Và đi cùng với người mình mong muốn...

Chắc nhiều người đọc tới đây sẽ nghĩ chắc tôi là đứa bất hiếu, bỏ gia đình cha mẹ mà đi... Bạn biết không, tới một lúc nào đó trong cuộc đời, cha mẹ không thể nào ở bên bạn nữa, bạn được quyền chọn lập gia đình, ra riêng... Hoặc là sống cuộc đời mình muốn... Bạn được quyền trả hiếu 1 phần nhỏ công lao nuôi dưỡng mà cha mẹ dành cho mình... Và sống cuộc đời của mình...

Nhiều người bảo người ta thì ùn ùn lên Sài Gòn lập nghiệp, nơi mà bạn có thể kiếm tiền bằng bất cứ nghề gì... Trong khi đó tôi lại muốn từ bỏ nơi đây để đi...

Chắc bạn nghĩ tôi trốn tránh... Đúng... Tôi muốn trốn tránh cái cuộc sống ở đây, tôi muốn được sống cuộc đời của mình... Và bạn biết đó mỗi người có một cuộc đời mà họ muốn...

Ở trên tôi có đề cặp đến một người... Người mà tôi muốn được hằng ngày tỉnh dậy, cùng tôi lao động, cùng tôi chăm sóc nhà cửa, những luống rau, những con gà con vịt con heo... Người chiều chiều lại cùng tôi dạo xe dòng dòng mặt kệ cuộc đời hối hả cùng một con cún nhỏ màu trắng... Một người sống chậm giống như tôi... Bình thản nhìn cuộc đời... Nắm tay nhau mỗi ngày... Và sống...

Nhưng... Có lẽ người đó không tồn tại, đó chỉ là một nhân vật ảo ảnh mà tôi tạo ra trong giấc mơ hằng đêm của mình... Tôi đã thử rồi và bạn biết không... Không ai đủ can đảm để bỏ đi cuộc sống, công việc, gia đình và bạn bè của họ để đi theo và thực hiện "ước mơ của bạn", có chăng có người cũng thích cuộc sống như vậy, nhưng sẽ không ai đi xa với bạn...

Tôi luôn phải tự cười, tự an ủi bản thân rằng... Đó là ước mơ của mình... Cuộc đời của mình... Mình cũng không được quyền ép người khác từ bỏ ước mơ của họ...

Tìm người yêu thì dễ, tìm người yêu thương mình sẵn sàng hy sinh cuộc sống để thực hiện ước mơ và ở bên mình suốt cuộc đời còn lại... Thì hoàn toàn là không có!

Vì tôi, đã thấu hiểu rằng "không phải cứ ai hứa gì với bạn là họ sẽ làm như vậy" cuộc sống này là vậy...

Đó là định nghĩa hạnh phúc của tôi, hạnh phúc khi ở bên người tôi yêu thương sống cuộc đời bình thường trong quảng đời còn lại....

Nghe cứ bình dị làm sao nhưng có khi nó chỉ là mơ ước, đến giờ tôi vẫn độc bước... Vẫn cô đơn... Vẫn một mình... Mong chờ cuộc sống có người đến bên tôi...

(ST)

Read more »

CÓ NÊN CHẠY THEO NHỮNG MỐI QUAN HỆ KHÔNG TÊN?

Những mối quan hệ không tên rất hay, nhưng cũng dễ dàng bị từ bỏ mà không hối tiếc. Một mối quan hệ không ràng buộc ban đầu rất vui nhưng càng về sau càng trống trãi, càng lo sợ. Sợ phải đối mặt, sợ dấn thân mà điều cốt lõi họ sợ mối quan hệ này không có kết thúc đẹp và cách nhiều người vẫn thường dùng đó là bỏ mặc và lãng quên.



Trong cuộc đời của mỗi con người chắc hẳn sẽ đôi lúc xuất hiện những mối quan hệ không thể gọi thành tên. Một loại quan hệ khó có thể định nghĩa một cách cụ thể như đúng như tên của nó vậy. Lúc thân thiết hơn bạn bè tựa như rằng có thể là người thương lúc lạnh lùng xa lạ ngỡ như người dưng.
Nhiều người vẫn thích ban phát tình cảm cho người khác, vô tư hoặc cố tình. Lúc dồn dâp như lúc mới yêu, lúc biến mất không báo trước như chưa từng quen. Có khi người chỉ tìm đến ta lúc buồn, trao cho ta tình cảm đáng lẻ thuộc về người khác mà chỉ vì người đó không nhận mình trở thành kẻ nhận thay.

Những mối quan hệ không tên rất hay, nhưng cũng dễ dàng bị từ bỏ không hối tiếc. Một mối quan hệ không ràng buộc ban đầu rất vui nhưng càng về sau càng trống trãi, càng lo sợ. Sợ phải đối mặt, sợ dấn thân mà điều cốt lõi họ sợ mối quan hệ này không có kết thúc đẹp và cách nhiều người vẫn thường dùng để trốn tránh đó là bỏ mặc và lãng quên.

Lãng quên nhưng sự tổn thương nó mang lại không hề quên lãng, nó được ta ghi nhớ và lại hối tiếc mỗi khi nhớ đến. Ta là gì trong nhau, ta bước qua đời nhau như cơn gió nhẹ khẽ thổi qua chiếc lá non mơn trớn, mát lạnh, quấn vào nhau rồi sau đó lướt đi như hai kẻ xa lạ.

Mối quan hệ không tên không vui như nhiều người từng nghĩ, khi một mối quan hệ không tên ra đi ta lại đau thêm một chút, lại thất vọng thêm một chút và lại mất niềm tin một chút. Tuy nhiên càng mất niềm tin con người lại càng hay muốn tìm đến những mối quan hệ như vậy, nó chớp nhoáng, vui vẻ, và nó đúng với suy nghĩ của họ, tình cảm trên đời này chỉ là hạt cát nhỏ bé. Không đáng để níu giữ, tất cả mọi người đều như nhau, tình cảm con người đều là giả dối. Dần dần sẽ đến lúc con người trở nên vô cảm với tất cả những thứ gọi là tình cảm, tình yêu đôi lứa...Chính vì vậy...

Đừng chạy theo những mối quan hệ không tên, hãy đặt tên cho nó, cố gắng cho nó một cái tên đúng nghĩa để có thể cố gắng thật sự vì mối quan hệ đó!

(ST)
Read more »

NỐC CẠN CHÉN ĐẮNG VÌ TRÒ CHƠI TÌNH ÁI VỚI CÔ THƯ KÝ

Không chỉ là cánh tay phải đắc lực của Kiên, Thủy còn là cô thư ký, trợ lý phục vụ sếp cả trên giường khiến anh mê mải.

Kiên là người đàn ông thành đạt với gia đình hạnh phúc và người vợ xinh đẹp, khéo léo, giỏi giang nhưng anh vẫn không tránh khỏi sức quyến rũ ma lực từ phía Thủy – Cô trợ lý của đối tác.



Ban đầu là Kiên bị Thủy tấn công tới tấp, đến mức anh còn phải thốt lên rằng: "Tôi chưa từng gặp người đàn bà nào như cô".

Thế rồi chính sự mãnh liệt đó khiến Kiên mềm lòng tặc lưỡi, tự nguyện bước vào trò chơi tình ái với người đàn bà táo tợn này.

Thời gian đầu anh với Thủy chỉ đơn giản là tiêu pha chút thời gian rảnh rỗi như buôn điện thoại, uống cà phê, ngồi hóng mát... Sự mới mẻ của Thủy khiến Kiên khoan khoái, lạ lẫm.

Thủy từng là trợ lý của đối tác làm việc với Kiên. Sau vài lần gặp gỡ bàn công việc thì cô đeo bám Kiên không rời.

Có lần Thủy xồng xộc chạy xe đến công ty Kiên, đòi gặp bằng được tổng giám đốc trong khi anh đang bận họp.

Mà lý do gặp có gì đâu, chỉ để nói với anh một câu mà trên điện thoại chưa kịp nói, rằng "em nhớ anh".

Hôm đó tim Kiên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì lo sợ mọi chuyện sẽ rối tung lên rồi đến tai Hạnh, vợ anh. Hạnh biết thật nhưng chị chẳng làm om sòm lên, chỉ im lặng – Sự trừng phạt đáng sợ nhất đối với Kiên.

Sau lần ồn ào đó, Thủy một mực muốn về làm thư ký cho Kiên. Kiên đang bối rối chưa biết làm thế nào thì Thủy đã khóc rấm rứt.

Nước mắt đàn bà, nhất là nước mắt người đẹp quả hiệu nghiệm. Trái tim và lý trí sắt đá của Kiên như tan chảy.

Bất chấp những nguy cơ xảy ra khi người tình kè kè ngay sát sườn, ngay lập tức anh sa thải không lý do cô thư ký cũ để tiếp nhận Thủy về làm thư ký kiêm trợ lý đặc biệt.

Kể từ đó, Thủy tìm mọi cách kéo anh rời xa gia đình bằng những buổi tiệc tùng gặp gỡ đối tác hay những lần làm việc với nhau đến tận khuya.

Mới đầu, Thủy chỉ định cặp kè với Kiên để xoa dịu nỗi đau bị người yêu cũ phản bội. Rồi càng ngày Thủy càng muốn gắn bó với Kiên hơn khi nhận ra người đàn ông có vẻ ngoài đạo mạo cứng rắn này lại có một trái tim đa cảm, yếu đuối và si mê.

Còn Kiên kể từ ngày có Thủy bên cạnh, công việc làm ăn của anh lên như diều gặp gió. Nhờ sắc đẹp và ma lực quyến rũ của mình, tất cả những công việc khó khăn hay hợp đồng, ngoại giao với đối tác, chỉ cần vào tay Thủy là mọi chuyện êm xuôi.

Chẳng biết từ bao giờ Kiên có thói quen cầu cứu Thủy mỗi khi gặp khúc mắc. Dần dần anh gần như lệ thuộc vào Thủy và đánh mất bản lĩnh, sự kiêu hãnh của mình.

Hạnh biết và âm thầm chịu đựng, chị sẵn sàng bỏ qua điều đó vì nghĩ đàn ông nào cũng có giây phút ngoài chồng ngoài vợ. Miễn là cuối cùng anh trở về với gia đình. Nhưng Hạnh không ngờ, từ lâu trong trái tim Kiên, vị trí của cô thư ký đã lớn dần và trở nên quan trọng.

Không chỉ là cánh tay phải đắc lực của Kiên, Thủy còn là cô thư ký, trợ lý phục vụ sếp cả trên giường khiến anh mê mải.

Rồi Kiên nói dối vợ nhiều hơn để đến căn nhà Thủy thuê, sống với người tình như vợ chồng.

Cho đến một ngày Thủy không kìm chề nổi cảm xúc, lái xe tìm đến tận nhà Kiên đòi gặp.

Cô thẳng thắn: "Anh nói đi, anh có bỏ cô ta để lấy tôi làm vợ không?". Kiên bối rối: "Sao phải giải quyết căng thẳng thế. Cô ta vẫn cứ là cô ta còn em vẫn có thể là bạn anh. Chúng ta đâu cần sự thay đổi".

Thủy nhếch mép: "À, thế ra từ trước đến nay tôi nhầm. Vậy thì tôi sẽ kết thúc tất cả tại đây".

Ngay hôm sau, cô gửi chuyển phát nhanh cho Hạnh một phong bì dày cộm những hình ảnh cùng clip ân ái với Kiên. Những thứ này cũng được phát tán tại công ty. Tất nhiên, sau khi làm những việc này, Thủy đã biến mất.

Khi Kiên trở về, căn nhà đã không một bóng người. Hạnh dọn đồ đạc cùng các con bỏ đi. Chỉ có một tờ giấy đặt trên bàn, là đơn ly dị.

Danh tiếng bị ảnh hưởng, vợ con bỏ đi, bị người tình giáng cho cú đau đớn, Kiên không còn tâm trí nào để tiếp tục công việc. Kết quả là công ty của Kiên đình trệ và một thời gian sau thì vỡ nợ. Chỉ bởi tham lam mà anh đã sớm phải nốc cạn chén đắng.

(ST)
Read more »